Mỗi người khi đã lựa chọn con đường đã đi sẽ phải chấp nhận những điều sẽ xảy ra mà không hề được báo trước. Đó là câu chuyện của Lê Diệu Phương đến từ TP Vinh và hiện đang lập nghiệp tại Hà Nội.

Lê Diệu Phương có một gương mặt bầu bĩnh luôn nở nụ cười rất tươi nhưng ít ai biết ẩn sau đó là những lo lắng đang chất chứa. Tốt nghiệp ngành Xã hội học, trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, với những kinh nghiệm tích lũy được trong suốt thời gian học tập, cô nhanh chóng tìm được việc làm  tại một công ty lớn thuộc một tập đoàn có tiếng ở thủ đô.

Tuy nhiên chưa kịp quen với công việc thì công ty lại giải thể do không tránh được những khó khăn kinh tế chung. Không nản chí, Phương tiếp tục nộp hồ sơ và nhanh chóng tìm được cơ hội làm việc mới. Môi trường năng động, đồng nghiệp trẻ trung nhưng những áp lực của công việc mang lại thì cực kỳ lớn. Có những hôm làm thêm đến 9 - 10h đêm là chuyện thường.

Cho đến một ngày Phương nhận được tin báo từ nhà gọi lên...

Câu chuyện của Lê Diệu Phương (Thanh Xuân, HN)

Vào thời gian này cách đây 1 tuần trước, người mẹ yêu của tôi đang ở trong phòng mổ… trong lúc tôi vẫn đang làm việc tại Hà nội, nơi cách mẹ tôi 300km.  Lúc mẹ đau  nhất, lúc cả gia đình bên cạnh mẹ, thì tôi không được ở bên mẹ… chăm sóc cho mẹ…
 
Tôi biết tin mẹ đã trải qua cuộc phẫu thuật thành công phải vài ngày sau đó…Vỡ òa trong nước mắt, vội vàng gọi cho bố hỏi tình hình mẹ như thế nào mà không nói nên lời. Tôi vỡ lẽ… vì sợ con gái lo lắng, nên bố mẹ không cho tôi biết.
 
Nghĩ đến mẹ, nước mắt lại không ngừng rơi. Người  mẹ nào cũng yêu chồng thương con, nhưng với tôi, mẹ còn vĩ đại hơn bất cứ người mẹ nào khác. Mẹ chăm lo cho cả gia đình từ những việc nhỏ nhặt nhất, dù thiếu thốn nhưng mẹ không để chị em tôi không thua kém bạn bè, học hành đến nơi đến chốn…
 
Cuộc sống của cả gia đình tôi hiện tại trông chờ vào tiền lương của mẹ. Mới năm ngoái đây thôi, bố tôi phải nghỉ hưu non  do bị thoái hóa xương, phải thay xương nhân tạo ở cả hai chân. Trải qua 2 cuộc phẫu thuật cho đôi chân của bố, mẹ tôi kiệt quệ về cả sức khỏe lẫn kinh tế. Mẹ phải xoay sở đủ đường để chăm lo cho gia đình…
 
Thương bố mẹ, chị em tôi chỉ biết cố gắng học tập hết sức mình. Em gái  tôi vừa tốt nghiệp THCS với số điểm khá cao, đó là món quà tinh thần ý nghĩa lớn nhất dành cho bố mẹ tôi. Tôi cũng đã có 1 công việc, tuy chưa ổn định nhưng cũng đã bớt đi được nỗi lo lắng cho bố mẹ.
 
Được làm con của mẹ, tôi không mong ước gì hơn nữa! Tôi chỉ muốn nói tôi yêu mẹ nhiều lắm! Tôi tự hào khi có mẹ! Tôi chỉ mong mẹ đừng sốt nữa để nhanh về nhà và chóng khỏe là tôi yên tâm được phần nào khi không thể ở bên mẹ lúc mẹ cần tôi nhất.

Chúc Phương sẽ tiếp tục thành công trong công việc và luôn nỗ lực để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ ở xa.
Cảm ơn Tocdep đã cùng tôi và nhiều người phụ nữ khác chia sẻ những nỗi vất vả, khó khăn trong cuộc sống. Giúp chúng tôi có thêm động lực để sống tốt hơn, để những người phụ nữ thấy được rằng cuộc sống này còn bao nhiêu điều tốt đẹp, đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy tự làm mới mình để đón nhận thêm nhiều niềm vui và may mắn mới - Lê Diệu Phương.
Tocdep.vn


Bài cùng chuyên mục

Bình Luận

Viết nhận xét

Tên
Email
dich vu thiet ke website dịch vụ thiết kế website