Có khi nào, giữa dòng đời hối hả và những xô bồ của cuộc sống, bạn chợt lắng lòng mình lại để nhận ra rằng: Điều quan trọng và quí giá nhất với mình chính là gia đình nhỏ bé và những điều vô cùng giản dị đang ở quanh mình. Tocdep.vn xin trích đăng câu chuyện đầu tiên rất cảm động của một bạn gái.

Học xa nhà đôi khi lòng cũng se sắt tái tê. Tiếng sấm đêm qua đã khơi về trong tôi bao kỉ niệm, kí ức mà tôi nghĩ mình đã quên vì một điều gì đó tưởng chừng như quá xa xôi. Tôi nhớ tiếng ếch kêu lúc mưa hè, nhớ mẹ tôi vai gầy hắt bóng lên tường vá áo,  nhớ cha khắc khổ vác kích đi đánh cá, nhớ cả cái cảm giác ấm áp trong chăn mỏng, trêu đùa với cô em gái…

Mưa vẫn rơi, rơi ào ào bên cửa sổ, sấm vẫn đùng đoàng, đùng đoàng đập từng hồi nhấp nhoáng. Tôi và các bạn cùng phòng..vẫn nằm đó với miên man suy nghĩ… Bạn đảm đang nhất phòng tôi bảo đêm nay thật đặc biệt. Sấm đánh đêm đông, sấm no lúa tốt, mùa màng bội thu nhưng khiến chúng tôi nhớ nhà da diết.

Trong ngổn ngang nỗi nhớ, tôi ngộ ra được mình là đứa con hư. Mỗi lần gọi điện về nhà tôi chỉ dăm ba câu hỏi thăm cho có lệ rồi lại mẹ ơi, bố ơi con hết tiền. Cũng có đôi khi gọi về nhà là do quá buồn chán, mệt mỏi nhưng dù là vì lí do gì thì giờ đây tôi cũng thấy mình mắc tội…

Exit mobile version