Và dù như thế nào, tôi vẫn muốn con gái được sống được tự hào và dũng cảm, nó đủ bản lĩnh và tự tin để sống tốt với những gì cuộc đời ban tặng. Nó sẽ đủ bản lĩnh để nói một câu như mẹ của nó rằng: "Mình hài lòng với cuộc sống này".
>> Những bà mẹ đơn thân vui vẻ
Những tâm sự của một người mẹ đơn thân với nickname sweetbees83 tại “Cộng đồng cha mẹ đơn thân” trên một diễn đàn.
Khi biết mình đã mang giọt máu của anh, tôi lặng lẽ ra đi và không muốn anh phải suy nghĩ nhiều về tôi để chấp nhận cuộc sống của một người mẹ đơn thân.
Với mọi người, hạnh phúc có thể là những điều gì đó rất xa hoa, cao sang. Riêng với tôi, niềm hạnh phúc rất giản dị, là được nhìn ngắm ở bên con gái yêu mỗi ngày, thấy con đáng yêu và ngày càng thông minh.
Nếu bạn là một người đàn ông, vậy cho tôi hỏi bạn sẽ làm gì nếu bạn lỡ làm cho một người phụ nữ có thai và bạn không muốn cưới người đó làm vợ? Bạn nghĩ ai sẽ là người đau khổ? Không dễ gì để có thể giết bỏ những đứa con của mình… Tội ác này không thể tha thứ. Chúng ta trở thành những con người ích kỷ và vô trách nhiệm hơn bao giờ hết.
Không ai là không muốn có một cuộc sống gia đình yên ấm nhưng vì những hoàn cảnh khác nhau mà họ không được hưởng điều đó. Liệu bạn có dám bỏ đi đứa con đang dần lớn lên trong bụng, đang chia sẻ dòng máu của bạn? Lúc ấy tình mẫu tử trong tôi rất lớn, nó đã trỗi dậy và buộc tôi không thể làm điều đó.
Trở thành bà mẹ đơn thân không có nghĩa là Tây hoá. Nếu tất cả đàn ông Việt đều là những người đàn ông có trách nhiệm thì chắc hẳn sẽ không còn những bà mẹ đơn thân. Có trách thì trách những kẻ vô trách nhiệm mà vô tình làm ảnh hưởng đến một thế hệ tương lai. Tôi đang tự hỏi bao nhiêu % những bà mẹ đơn thân là nạn nhân của những kẻ vô trách nhiệm đó? Đứa trẻ vô tội. Nó có quyền được sống. Quyền được làm người.
Tôi là người phụ nữ hạnh phúc, có thể nói như vậy cho đến lúc này. Có thể ai đó sẽ nói hạnh phúc của tôi quá đơn giản nhưng để có đươc niềm hạnh phúc giản đơn đó, tôi đã phải hứng chịu bao nhiêu đắng cay, sóng gió trong cuộc đời.
Tôi có một mái ấm, không có chồng tốt, nhưng bù lại đứa con là tất cả đối với tôi. Tôi không thể nào quên những lần con ốm, con sốt mẹ thức nguyên đêm trông con cả mấy ngày trời. Tôi nhớ lần con ngã chảy máu mà mẹ lóng ngóng, cuống cuồng cầm máu và sợ con đau… Rồi vào Sài Gòn, xin việc, thuê nhà, tạo lập cuộc sống, xin học cho con, kiếm tiền, nuôi nấng dạy dỗ con…
Nhìn con gái lúc nào cũng quấn quít, tình cảm và yêu thương mẹ, tôi mãn nguyện vô cùng. Con biết tự lập, tự ăn uống, tự đi ngủ đúng giờ, tự thay quần áo khi bẩn, tự đi vệ sinh, tự biết rửa tay sau khi ăn, biết vâng dạ, cảm ơn, xin phép mỗi khi ai cho cái gì hoặc muốn xin cái gì. Sáng dậy con tự biết rửa mặt mũi, đeo balo và sang rủ bạn đi học. Chiều về cô giáo đưa con và bạn về chân cầu thang là các con tự đi lên nhà. Mẹ đi làm về muộn, con ngoan ngoãn chơi bên nhà bạn, đợi tới giờ mẹ về nấu cơm tắm rửa cho. Đến giờ phút này tôi có thể tự hào mình đã làm một single mom tốt.
Tôi tin rằng sau này, khi lớn lên, con gái sẽ hiểu và cảm thông với sự vất vả và sự hi sinh của mẹ dành cho con để sống thật vô tư, hồn nhiên và tự tin với chúng bạn. Chỉ mong cuộc sống cứ mãi yên bình và hạnh phúc như vậy, được nghe tiếng con gọi mẹ, con bi bô hát bài hát mới học ở trường Mầm Non. Mỗi đêm có vòng tay nhỏ xíu của con ôm lấy mẹ và hít hà hỏi: "Mẹ yêu, mẹ bôi gì mà thơm thế?"
Cuộc sống không phải luôn giống như những gì ta mong đợi. Có người giàu, người nghèo, có người sướng người khổ. Mà người khổ thì có lẽ nhiều hơn người sướng. Sướng mặt này nhưng lại khổ mặt kia. Không ai nắm tay được cả ngày bạn ạ. Và dù như thế nào tôi vẫn muốn con gái được sống được tự hào và dũng cảm, nó đủ bản lĩnh và tự tin để sống xứng đáng với những gì cuộc đời ban tặng. Nó sẽ đủ bản lĩnh để nói một câu nói như mẹ của nó rằng: "Mình hài lòng với cuộc sống này".